Bách Phạm

Bách Phạm

#2015vatoi

Cuối năm, tổng kết lại một chút, làm màu một chút. thôi thì dành thời gian này để thành thật với bản thân, khép lại cánh cửa đã cũ để mở ra một ra môt ô cửa mới.

Đang đang phân vân giữa màu đen và màu xanh để làm cái background cho năm nay. Màu đen tiêu cực và mùa xanh tươi trẻ. Bạn nào bảo mình phông bạt làm quá, mình nhận

Okee. Here we go!

Năm 2015 bắt đầu là lúc đi xem Countdown Heineken chào năm mới ở cv Thống Nhất. Cũng không có gì vui ngại trừ lúc nhìn pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời, ánh sáng hoàng tráng, tự nhiên nhận ra năm nay mình sẽ 20 tuổi, vầng đầu 2x tuổi rồi đấy. Và để chào đón con số 20, mình quyết định năm nay sẽ thực hiện các suy nghĩ điên rồ nhất, "bất chấp khó khăn, bất chấp sợ hãi, ố zề" - khẩu hiệu của các anh đa cấp mình mượn dùng cho hợp ngữ cảnh. Ừ thì Cuộc đời thì được mấy cái 20 ấy đâu, cái suy nghĩa đó như một luồng điện chạy qua não, hưng phấn đến kì lạ, bây giờ nhớ lại, mình gọi nó là sư khao khát nổi loạn của tuổi trẻ, phá vỡ cái vòng an toàn mà gia đình đã tạo sẵn ra để bảo vệ mình.  À mà thật ra nếu không có cái nổi loạn bồng bột đó thì đã không có gì để review lại sau đây.

Mở đầu, sau khi thi kì một năm 2 căng đét và kết quả nát bét xong, mình xách balo đi bụi, gọi là lang thang cũng được. Bạn phượt thủ nào đọc được mà cười vào mặt mình, mình chịu. Lịch trình đi quanh Hà Nội 3 ngày 2 đêm. Tuy ở trên Hà Nội khá lâu nhưng ít ra ngoài, lần này tiện đi khám phá cho hết. Thật ra nơi muốn đếm Mộc Châu, nhưng chưa có xe máy, lại đúng dịp hết tiền lên đành hẹn "Thiên Đường Cao Nguyên" vào dịp khác. Ấy thế mà lại hay, trong cái rủi lại gặp cái rủi hơn, lần đi "bụi" gặp rất nhiều chuyện hài hước, cuốc bộ từ Nguyễn Trãi mình sang Gia Lâm, xong lại ngược về Hà Đông. hầu như là đi bộ hết, chỉ tiếc đôi giày mới mua sau đợt đấy coi như hỏng luôn dù chưa đi được nhiều (hàng VN chất lương cao!!!). Kỉ niệm thì nhiều vô kể, sáng đi, tối tìm quán nét ngủ, đừng bạn nào tưởng tượng mình ngủ gầm cầu, ghế đá nha, tội mình. Nhà nghỉ thì sang chảnh bome, ăn tiêu nhiều quá ví còn đúng 100k phòng thân. Để tiết kiệm, những lúc yếu lòng chân đau rã rời, mình nhảy lên xe bus đi nhờ một điểm, anh phụ xe nhìn biết ngay thanh niên này định đi chùa, lạnh lùng bảo "ừ", mình chỉ đợi có thế, hớn ha hơn hở không quan tâm.

Nhớ nhất là khi đi qua cầu Long Biên, đi bộ giữa trưa nắng hơn 1km. Một mình cứ lầm lũi đi giữa cầu, dân ở đây thấy vậy, bảo lên xe anh cho đi nhờ, "FREE". Mình xua tay lắc đầu cười "gần đến nơi rồi em đi bộ 1 tí cũng được" - đơn giản vì nghĩ vẫn còn sức thì phải cố mà đi mới giống đi bụi chớ. Ấy thế mà họ vẫn chạy xe theo hỏi han đủ kiểu, sao phiền qúa, bảo không cần đi nhờ rồi mà. Sau sang cầu ngồi uống trà đó mới biết cầu Long Biên nhiều có nhiều vụ nhảy sông tự tử, hôm đấy mình lại đi một mình, mặt ngáo ngơ bẩm sinh (do mệt + nắng) nên chắc bị hiểu nhầm, bảo sao toàn khuyên mình có gì từ từ suy nghĩ, đến chịu, dù sao cũng thấy cảm động. Cảm ơn các anh các bác đã ngăn một vụ tự tự bất thành trên cầu Long Biên. Haha

Xong là đến tết âm, rảnh rỗi quá sinh nông nổi, thế là tự nhiên muốn có người yêu :"> Thằng đàn ông 20 tuổi mà không một mảnh tình vắt vai thật quá loser, "không thể chấp nhận nổi". Ủ mưu mất khoảng vài ngày, Mình mạnh dạn lên FB tỏ tình với cô bạn học mà mình crush 3 năm cấp 3... 2 năm sau khi đi tốt nghiệp vẫn lặng lẽ theo dõi crush qua facebook, like không xót cái status nào. Tính ra cũng là 5 năm,  Thật ra hồi cấp 3 mải học thi quá, có biết gì yêu đương đâu. Nhưng mà kệ, máu đã dồn lên đến não thì còn sợ bố con thằng nào.

Tỏ tình vội vã, suy nghĩ còn chưa hết và kết quả thì không cần nói cũng biết, mình bị cho vào friendzone.

"Tớ chỉ coi cậu như một người bạn".
ừ, BẠN, lộn cái bàn  :'(

Bị từ chối, mình thật sự sốck.

"Một lần vấp ngã trong tình cảm đến, rồi đi, rồi hạnh phúc đến, rồi đi!Chỉ còn tôi với tất cả những gì bên trong rỗng toác, như một căn phòng gió lùa vào lại ra ngoài, chẳng có bất cứ thứ gì đọng lại.Không có gì.." (Đoạn trên copy trên mạng, đại ý đang bị thất tình)

Hậu tỏ tình, mình ngày ngủ đêm thức, vật vờ như cái xác không hồn. Bản thân suy sụp thì không sao, nhưng nhiều khi cũng trút giận lên đầu người khác... Những tháng ngày đen tối! Thù địch với mọi thứ. Cái giá phải trả về sau là mình mất đi nhiều mối quan hệ bạn bè, mất cả đứa bạn thân. Khoảng thời gian này mình cũng như bao nhiêu thanh niên thất tình khác, bất đầu uống rượu và hút thuốc, rồi thành thói quen 2 ngày 1 bao "Thăng Long vỏ mềm". Bạn nào chửi mình hư hỏng, mình nhận. Thật ra nhiều người hút thuốc, bia rượu không phải vì nghiện, họ chỉ hút khi họ buồn thôi. Ai chả biết thuốc lá bia rượu có hại, nhưng nó lại giúp vượt qua nỗi buồn. Có vài thứ biết rõ nó là không tốt, nhưng khi cảm thấy buồn thì chỉ nghĩ đến việc duy nhất là muốn hết buồn thôi. Giống như một kiểu buông thả bản thân nhưng không lún sâu ấy. Nếu sống dài mà buồn cứ dai dẳng thì có nên sống ngắn nhưng vui không?  Lan man văn vở thế thôi bây giờ thì bỏ thuốc lầu rồi, vì tìm được thứ khác hay hơn, haha, đùa đấy.


Không rõ là bao lâu, mình cứ gặm nhấm nỗi thất bại như một thằng loser vậy, bỏ học chơi game, không muốn giao du với ai, thỉnh thoảng lại ôm gối khóc (Chém đấy). "Tự yêu, tự tỏ tình rồi tự gặm nhấm nỗi buồn cũng như con chó gặm xương vậy, gặm không tiếc thương nhưng chả có dinh dưỡng gì thì gặm làm c** gì" - Nguyên văn câu của một triết học gia aka thằng bạn thân nói với mình thế.

Thấm thoát nửa năm của tuổi 20 trôi qua, cuộc sống vẫn chênh vênh như vây. Cho đến khi có một cô gái rất đặc biệt xuất hiện trong thế giới của mình, tạm gọi là H đi. Mình quen và add fb H trong 1 group, hơn mình 3 tuổi, nhưng do tin người quá nên bị lừa gọi là anh (tội lỗi). Chuyện quen với em thế nào khá là ly kì kiểu duyên số ấy, và cảm thấy thật may mắn khi cuộc sống đã đem đến cho mình một người bạn như vậy.

Từ khi quen H thì sự nghiệp "thất tình" của mình có thêm một công việc mới, ngoài ăn, ngủ, xem phim, cày game bây giờ thêm mỗi tối inbox chém gió với em. Em hiền kiểu ngây ngô lắm, kể gì cũng tin, nói chuyện nhiều lúc bị "troll" mà cũng gật gù khen đúng, đến lạ, mình hay đặt câu hỏi sao giờ mấy người dễ lừa như em mà giờ vẫn chưa bị lừa bán sang Trung Quốc nhỉ.

Cũng nhờ cô gái ấy an ủi từng ngày, thỉnh thoảng rủ đi chơi, đi ăn linh ta linh tinh, làm mình cảm thấy nỗi buồn vơi đi rất nhiều. Nỗi buồn có người chia sẻ cùng thì sẽ chẳng mấy mà qua đi thôi. Mỗi lần đi chơi, mình cảm thấy em quan tâm mình nhiều lắm. Đi chơi về mệt, em hay mượn vai mình để ngủ ngon lành trên xe bus, mấy ông trên xe cứ nhìn rồi cười tủm tỉm, mia lái xa thu vé thì không tập chung mà làm đi , nhìn gì mà nhìn ==!. Không biết có phải mình ngộ nhận không, nhưng cũng lờ mờ hiểu tình cảm của em. Chỉ có điều mình luôn coi em như một người bạn, một người tri kỉ để trò chuyện, thoạt nhiên không có ý nghĩ nào khác. Nhưng 2 người ở bên cạnh nhau đủ lâu, sẽ nảy sinh ra một thứ cảm xúc, mình cũng đã thử đặt xem mình có thể thích H được không, nhưng sau cú sốc đầu tiên, cảm xúc của mình gần như đã cạn rồi. Câu trả lời vẫn là không.

Rồi cái ngày mình sợ nhất cũng đến, một lần em inbox bảo tìm được bài hát này hay lắm rủ nghe cùng. Haha cái trò swap nhạc này là do mình nghĩ ra mà, thỉnh thoảng nghe thể loại nhạc mới cho đổi gió chứ nghe mãi mấy bài sẽ mau chán. Thế là đồng ý vội.
Mình hào hứng gửi em bài "Sunday morning" của Maroon 5. Hồi đó bị nghiện nhạc của nhóm này
Em thì gửi 1 bài vpop, chả nhớ tên vì nghe được 5s là tắt liền thể loại yêu đương vớ vỉn lại nhạc thị trường là mình cực ghét.

"Hay không."

"Ờ cũng hay" - mình nói dối

"Hihi, em muốn giống như cô gái trong bài hát"

"Là sao??"


Rồi em nói muốn ở bên cạnh mình, thay thế người mình từng yêu. Tự nhiên mình chết lặng.  Nhanh trí  bảo trêu em nay bị con gì nhập mà nói linh tinh rồi gập laptop lại leo lên giường, mặc kệ em sững sờ bên kia màn hình.  Thật sự đêm đó nghĩ nhiều lắm, nhưng người cũ vẫn chưa quên, dù là ai đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay thế được. Từ ngày hôm đó, cái cách mình đối xử với H thay đổi 360 độ, không muốn gặp em, không trả lời tin nhắn, chặn liên lạc, và cứ thế rời xa em một cách nhẫn tâm. Ừ thì mình là thằng không ra gì. Sai lầm ở chỗ mình đã từ chối người con gái yêu mình. Trong suốt thời gian quen nhau, mình chỉ làm em lo lắng. mình xa em sẽ lại làm em khóc, nước mắt em chỉ khóc thêm vì mình cùng lắm một thời gian nữa rồi sẽ nguôi. Còn nếu mình ở bên em, có lẽ mình sẽ làm nước mắt em lăn suốt phần đời còn lại. Mình quyết định chối bỏ người đã quan tâm, để mãi mãi rời xa khỏi thế giới của em.

Mình không biết làm như vậy là đúng hay sai. Một người con gái đã khiến mình đau khổ còn mình thì làm điều tương tự với một người con gái khác. Nhưng khi mất đi rồi mình nhận ra, mình thực sự chân trọng em và tình cảm của em, nhưng tất cả là quá muộn. Bây giờ lại chẳng còn ai bên cạnh, nhưng nhờ có em, mình biết mình phải làm lại từ đầu, học cách quên. Mình lao vào các hoạt động xã hội, lăn lộn đi kiếm việc làm thêm. Thêm những trải nghiệm thú vị về tuổi trẻ. Chỉ có một điểm khác, mọi người đến để nhớ, để vui vẻ, còn mình thì đến để quên.

Một năm đầy đủ các cung bậc cảm súc, tự thấy mình trưởng thành hơn một tý, biết lo cho gia đình, nghĩ cho tương lai. Chuyện tình cảm chắc chở chắc do số rồi, quên thì cũng đã quên rồi, hôm nay lôi kí ức để nó sống dậy một lần nữa, một lần cuối rồi thôi,  như cái tuổi 20 ko bao giờ quay lại v. Chào năm 2016!